Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

TUYẾT RƠI TRÊN ĐẤT NƯỚC THẢO NGUYÊN


Vào ngày 10 tháng 11 năm 1980 tuyết rơi đầu mùa. Chúng tôi lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tuyết rơi. Những hạt tuyết trắng tinh từ đâu trên trời rơi xuống. Thành phố bổng chốc trở nên trắng xóa.Tuyết rơi đầy trên những lùm cây, mái nhà, góc phố. Thành phố như một bức tranh phản chiếu đủ màu sắc. Chạm tay vào những hạt tuyết mà tưởng mình đang mơ. Cái tinh khôi trong lành của bông tuyết mang đến cho ta cảm giác lâng lâng mới lạ.
 

Từ cảm xúc dạt dào lần đầu chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi, tôi đã viết bài thơ “Tuyết rơi”:

Chiều nay tuyết bổng rơi
Những hạt tuyết trắng mịn
Bay là là quanh ta
Tuyết ở đâu lắm thế
Cứ rơi hoài không thôi

Những cành cây lá biếc
Bổng phút chốc trắng tinh
Những rừng cây trong tuyết
Tầng lớp lớp dày hơn
Như bức trang lộng lẫy
Trong ngày mùa đông sang

Tâm hồn ta choáng ngợp
Bỡi sắc đẹp thiên thần
Khi nhìn thấy tuyết rơi
Trong chiều tà lộng gió.
                                                           (Ulanbator ngày 10/11/1980)

Những ngày sau đó tuyết rơi nhiều hơn. Cảnh vật được phủ một lớp tuyết dày.
Trong những ngày tuyết rơi, chúng ta như đến với một thế giới êm ả tĩnh mịch, đến với thế giới tinh khiết lung linh. Băng giá trắng phau như thoang thoảng hương thơm, khiến mọi người cảm thấy niềm an ủi trong cái lạnh buốt, hết thảy sự nôn nóng không yên trong lòng đều trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm. Lớp tuyết trắng ngần đã làm sạch những ý nghỉ xấu trong ta, làm cho tâm hồn ta thanh thản hơn. Khí trời cũng như muôn vật đều trở nên thuần khiết và tươi đẹp hơn. 

Khi những bông tuyết trắng lơ lửng rơi xuống mặt đất, không có tiếng sét giật sấm gầm, không có tiếng gió gào thét, mà lặng lẽ bay lơ lửng trên bầu trời hư vô. Thế nhưng cuối cùng thì tuyết lặng lẽ  rơi xuống, dảo bước rón rén nhẹ nhàng, không hơi không tiếng, không hề quấy rối hoặc làm thức giấc mơ ngọt ngào của bạn.
Sáng ra thức dậy, đất trời bao la như hòa làm một đã khoác lên mình chiếc áo lông màu trắng muốt; ngẩng đầu nhìn lên không trung, những bông tuyết trắng tinh như những viên ngọc trắng nhỏ li ti, hễ làn gió lạnh thổi tới là chúng lại bay xoáy thẳng lên không trung, trông như những cánh bướm trắng đang nhảy múa.
Cái đáng yêu của tuyết là vì nó có thể phủ đầy mặt đất, phủ khắp muôn nhà. Trong những ngày tuyết rơi, lớp tuyết lúc dày lúc mỏng, thế nhưng chúng lấp lánh như ánh mặt trời vậy, chiếu sáng đồng ruộng, thôn làng, núi đồi, nhà cửa, cây cối.
Cảm ơn nàng tuyết đã cho ta nhiều cảm xúc, hưng phấn, lãng mạn. Người đã rữa sạch những vết bẩn trong tâm hồn ta, làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa hơn.






1 nhận xét:

  1. Em nhớ nhất lần đầu thấy tuyết rơi ở Moscow. Một buổi sáng nhìn qua khung cửa sổ thấy những bông trắng bay khắp nơi, vội lại gần xem kỹ hơn. Wow! Tuyết rơi! Ở Sài Gòn chỉ thấy mưa rơi nên em la to vài lần: "Tuyết rơi kìa!", nhưng không ai để ý vì mọi người thấy rồi. Hi hi mình đang là anh hai lúa ra tỉnh mà, sau đó mắt dán vào ô cửa luôn.

    Trả lờiXóa