Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

CHUYẾN TÀU LỬA QUỐC TẾ NGA - MÔNG CỔ




Sau hai tuần ở mátxcova chúng tôi được lệnh ra ga tàu lửa sang Mông Cổ. Hành trình dài 10.000 km đi mất 5 ngày đêm. Đoàn tàu sẽ đi qua một loạt thành phố của Nga và Mông Cổ. Lần này nhân viên đại sứ quán tiễn chúng tôi ra ga Kazan một trong bốn ga tàu lửa của Matxcova. Tôi nhớ đó là một buổi chiều mùa thu tháng 10 năm 1980. Thời tiết bắt đầu se lạnh. Sân ga thật đông hành khách và có nhiều đường ray. Các đường ray thông với nhau bằng đường hầm. Nhà ga có mái vòm, rất nhiều đoàn tàu đang làm thủ tục đón khách. So với châu âu thì nhà ga này thuộc loại lớn. Đầu máy không chạy bằng diazel mà chạy bằng điện. Ở đầu và cuối mỗi toa tàu gắn dàn cần để nối với dòng điện. Việt Nam ta chưa có loại đầu máy này. Chạy bằng năng lượng điện sạch, không gây tiếng ồn. Các đoàn tàu khách  liên vận quốc tế dài lắm có lẽ trên 20 toa tàu. Hành khách ai cũng vội vàng. Thao tác đi lại thật nhanh nhẹn.
Chúng tôi làm thủ tục lên tàu. Cô nhân viên người nga trong bộ áo quần đồng phục xanh màu hòa bình đón chúng tôi ở cửa toa tàu. Cô nỡ một nụ cười thật dễ thương rồi chào chúng tôi bằng một câu tiếng Nga sành điệu. Tôi nghỉ trong đầu tại sao đâu đâu trên đất nước này cũng có những cô gái xinh đẹp thế? Khi tôi bước vào trong tàu thì rất đổi ngạc nhiên. Thảm trải dọc hành lang vào các phòng, tàu quá sạch. Vách tàu làm bằng gỗ sơn PU sáng. Tìm được số phòng mình tôi càng ngạc nhiên hơn nữa. Đó là một cái phòng nhỏ có hai giường tầng được phủ đệm, ga trắng. Lối đi được trải thảm. Chúng tôi nhanh chóng xếp hành lý cho gọn gàng để chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài.
Đúng giờ đoàn tàu báo một hồi còi dài để khởi hành. Đoàn tàu bắt đầu ra khỏi nhà ga. Nó chạy qua những dãy phố, những ngôi nhà cao tầng, những đại lộ nườm nượp dòng xe ô tô. Mọi chuyển động đều hối hả, khẩn trương. Cảm xúc sắp xa Matxcova mến khách, thanh bình và xinh đẹp. Tạm biệt nhé thành phố thủ đô Nga! Mặc dù chỉ lưu trú hai tuần nhưng đầy ắp những kỷ niệm. Tạm biệt mùa thu vàng châu âu đầy kiều diễm và tráng lệ. Tạm biệt những nhé! những quày bánh mỳ ăn hoài không thấy chán, quày kem sữa ngọt ngào trong chiều thu vắng lặng. Tạm biệt nhé! những công viên, con đường, góc phố mà chúng tôi đã đi qua. Tạm biệt nhé! những chàng trai, thiếu nữ Nga kiêu, sa lộng lẫy. Cảm xúc vui, buồn lồng quện trong tâm trí chúng tôi. Tạm biệt một thành phố rất mới lạ nhưng rất đỗi thân thương và trìu mến.
Đoàn tàu chạy ra ngoại ô thành phố và bắt đầu tăng tốc. Vì đường ray khổ lớn, chạy bằng điện, vật liệu cách âm tốt nên tàu chạy nhanh mà vẫn rất êm. Tàu đạt tốc độ 100-120km/giờ. Chạy được một lúc thì hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Cảnh hoàng hôn trên đất châu âu mùa thu thật tuyệt vời. Ánh mặt trời phản chiếu xuống đất trời, cỏ cây, làng mạc một màu vàng rực hồng. Nhìn qua cửa sổ tàu, cánh đồng như một bức tranh. Sau đó màn đêm xuống, mọi cảnh vật tối sầm lại. Đoàn tàu lao đi trong đêm. Chúng tôi vì mệt nên đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy hình ảnh làng quê Nga. Đó là những ngôi nhà bằng gỗ thông, cửa kính, có vườn và hàng rào cũng bằng gỗ thông. Trong vườn trồng nhiều cây ăn trái như lê, táo, nho. Đặc biệt có nhiều loài hoa. Chủ yếu là hoa cẩm chướng. Trong nhà có ga ra để xe ô tô. Mọi thứ có vẽ như rất đầy đủ và tiện lợi. Thỉnh thoảng trong những làn cây xuất hiện nhà thờ với kiến trúc độc đáo. Trên đỉnh có nhiều hình chóp tròn mạ vàng, lóng lánh trông rất quý tộc.



Cánh đồng lúa mỳ bạt ngàn vô tận. Rất ít thấy bờ thửa như ở Việt Nam ta. Đất màu đen phì nhiêu. Những cánh rừng bạch dương sương trắng, nắng tràn. Thành phố san sát nhau và có kiến trúc rất châu âu. Hầu như thành phố, làng quê nào cũng có nhiều nhà thờ.
Chúng tôi đi qua rất nhiều thàng phố lớn của Nga. Đó là những thành phố Iaroxlab, Omck, Perm, Poctob na Dony, Novoxibir, Irkyck, Tri -Ta, Kracnoarck, Ulan-Ude, Ulanbator. Mỗi thành phố có một kiến trúc riêng, cảnh vật riêng. Hầu như các thành phố này đều có sông lớn chảy qua. Tàu chỉ dừng mỗi ga 15 phút để bảo dưỡng và đón, trả khách. Không khí ở những nơi đó thật tinh khiết. Đặc biệt chúng tôi ấn tượng nhất khi đặt chân đến thành phố Cibiri. Một vùng giàu có nhất thế giới, có nhiều rừng, tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác. Trong những năm chiến tranh vệ quốc vĩ đại quân Đức chưa đặt chân đến đây. Nơi đây mùa đông tuyết rơi dày đặc, tuyết phủ có khi dày vài mét. Trời rất lạnh.
Lãng mạn nhất là mỗi khi đoàn tàu đi qua một làng quê hoặc thành phố, có thể nhìn thấy những đôi trai gái hôn nhau. Những cái hôn nồng cháy của tuổi 16 đôi mươi. Trong khoảng khắc này thời gian như dừng lại. Thế hệ cha ông họ đã chiến đấu hy sinh, hơn hai mươi triệu người Nga đã ngã xuống để họ có ngày hạnh phúc hôm nay.
Đoàn tàu cứ chạy mãi, chạy mãi. Hết thành phố này đến thành phố khác, hết làng quê này đến làng quê khác. Cuối cùng cũng đến được thành phố Ulanbator-thủ đô Mông Cổ, nơi chúng tôi sẽ sống và miệt mài học tập bảy năm sau đó.

1 nhận xét: