Kỷ niệm tuổi thơ tôi gắn liền với ngọn đồi này. Đó là ngọn
đồi không phải cao lắm, nó được tạo hóa từ rất lâu. Một phía tiếp giáp với làng
quê, phía kia là đồng ruộng. Nó có tên gọi “Đồi Giao Tế” vì trong những năm chiến
tranh chống Mỹ trên ngọn đồi này người ta xây nhiều nhà khách của tỉnh. Rất nhiều
khách trong và ngoài nước đã nghỉ chân ở đây trong đó có Chủ Tịch Cu Ba Phi Den
Catxtro.
Đồi có rất nhiều sỏi đỏ, tuy vậy cây xanh vẫn mọc được. Chủ
yếu là cây dương liễu. Thuở còn nhỏ tôi thấy đồi cao, hùng vĩ lắm. Đường
lên đồi là con đường sỏi từ làng uốn quanh. Ông nội tôi kể lại rằng hồi xưa khi
còn Pháp thuộc đồi này là rừng cây rậm rạp. Hổ sống ở đây nên ít người qua đây.
Sau này người ta khai phá chặt rừng xây nhà ở.
Sát dưới chân đồi là cái giếng Đình. Nước trong và ngọt.
Cả mấy xóm gần đó đều dùng nước giếng này. Nhà tôi thỉnh thoảng cũng ra đây
gánh nước. Sau này có phong trào đào giếng trong nhà nên người ra lấy nước thưa
dần. Tuy vậy nước ở giếng này vẫn ngon và ngọt nhất.
Trường cấp I, II làng được xây trên đồi. Đầu tiên là nhà
tranh vắt đất. Sau năm 1975 trường được xây lại tường gạch, mái ngói. Tôi có thời
gian học cấp I,II ở đây. Rất nhiều kỷ niệm được ghi dấu ở đây. Những ngày đầu học
cấp I nhà tranh đơn sơ, dột nát. Mỗi lần trời mưa nước dột khắp nhà. Có những
buổi tối chúng tôi học ca đêm, ánh sáng dùng đèn dầu hỏa. Tuy khổ cực vậy nhưng
tinh thần học tập của thầy trò vẫn hăng say.
Trong những năm chiến tranh nơi đây bom đạn Mỹ giội xuống ác liệt, vì vậy nó ghi nhiều dấu ấn
của chiến tranh. Ở đây còn đặt trận địa pháo cao xạ của dân quân xã Đức Ninh. Các
khẩu pháo này đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Có bài hát ca ngợi chiến công này: “Hoan
hô các cụ già bắn rơi máy bay”.
Ngày nay đồi thay đổi nhiều, được san bằng hơn, có thêm
trụ sở Ủy Ban xã, chợ, trạm xá. Nhà khách trở thành khu bảo tàng tỉnh. Nhà tầng,
biệt thự của dân mọc lên ngày một nhiều hơn. Đường mở rộng, bê tông hóa, cây xanh được phủ kín. Bộ mặt làng quê ở
khu vực này thay đổi rõ rệt.
Con đường nối từ đường Hồ Chí Minh xuống Quốc Lộ 1 đi qua
quả đồi này. Con đường còn nối thị trấn Cộn với thành phố Đồng Hới. Trong chiến
tranh nó vận chuyển biết bao vũ khí, đạn dược, con người chi viện cho Miền Nam.
Giờ đây nó là một trong những đường giao thông huyết mạch của thành phố. Nhà Tự
Đường của gia đình chúng tôi nằm tại mặt tiền trên đường này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét