Có lẽ phần lớn
ai trong chúng ta cũng đã được đi máy bay. Đối với tôi chuyến bay đầu tiên
trong đời đã để lại những kỷ niệm không bao giờ quên. Sinh ra ở dải đất miền Trung
- Quảng Bình đầy khó khăn, thiên nhiên khắc nghiệt, chiến tranh triền miên. Nơi
đây là nơi hứng chịu hàng ngàn tấn bom đạn giặc mỹ, là hậu phương gần nhất của
chiến trường miền Nam. Trong mười tám năm sống ở nơi chôn rau cắt rốn, hàng
ngày phải chứng kiến cảnh máy bay địch nhào lộn ném bom. Mỗi lần nghe và thấy
máy bay gầm thét là những trận bom rơi dày đặc. Máy bay mang đến cho chúng tôi
sự tàn phá, chết chóc, gào thét hủy diệt. Cho nên khi nói đến máy bay đó là điều
ác cảm. Tuy vậy tôi chưa một lần được ngồi máy bay. Trong phim ảnh tôi cũng thấy
rất nhiều máy bay, nhưng cảm giác ở trong máy bay như thế nào, khi bay lên
không trung ra sao, tôi không biết.
Tháng 10 năm
1980 xe nhà trường Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội chở lưu học sinh đi sân bay quốc tế
Nội Bài. Chúng tôi khẩn trương làm thủ tục xuất cảnh để lên máy bay. Trước mắt
tôi hiện lên chiếc máy bay hãng hàng không Nga IL 86. Thời đó đây là máy bay
tương đối lớn, chở được 350 người. Chúng tôi bước lên cầu thang máy bay và đi
vào trong. Cảm giác đầu tiên thật mát mẻ và sang trọng. Các cô, cậu tiếp viên
hàng không Nga đứng ở cửa máy bay chào đón và hướng dẫn hành khách. Các cô gái
Nga rất xinh đẹp, da trắng hồng, tóc bạch kim, dáng dấp thật kiêu sa. Nữ mặc bộ
vét đồng phục màu xanh dương, nam mặc áo trắng quần đen. Họ luôn cười, thái độ
và cử chỉ rất thân thiện. Sàn, ghế máy bay đều được trải thảm. Ba dãy ghế sang
trọng được đặt dọc theo máy bay. Phía trên ghế ngồi bố trí những ngăn để hành
lý xách tay rất gọn. Trên đó có đèn chiếu cá nhân để khi cần khách có thể đọc
sách. Tất cả bố trí rất hợp lý, khoa học. Chúng tôi nhanh chóng ngồi vào ghế của
mình. Toàn bộ giàn đèn trong khoang hành khách được bật sáng trông như một cung
điện thu nhỏ. Hơi lạnh thành khói nhẹ tỏa ra khắp nơi. Lần đầu tiên trong đời
tôi mới biết được máy lạnh mát, dễ chịu biết nhường nào. Mùi nước hoa lan tỏa
khắp nơi thật ngào ngạt và quý phái. Chúng tôi cảm giác choáng ngợp như bước
vào một ngôi nhà nhỏ nguy nga và tráng lệ. Có ai nghĩ được rằng cách đây mấy chục
phút thôi khi ở sân bay thật nóng, người ướt đẫm mồ hôi trông thật nhếch nhác, mà
giờ đây chúng tôi như đã ở trong lâu đài nhỏ hiện đại.
Trong chốc lát
phi hành đoàn phát đi thông báo chào quý khách, giới thiệu thành phần phi hành
đoàn, nhiệt độ, áp suất, cách mặc áo phao khi máy bay gặp tai nạn rơi xuống biển.
Tiếp đãi viên yêu cầu hành khách thắt
dây an toàn, máy bay đã được lệnh chuyển bánh chạy ra đường băng, nó dừng
lại chốc lát rồi gầm rú, phi hết tốc lực. Sau khoảng 01 phút chiếc máy bay cất
cánh lên không trung để lại phía sau Tổ quốc thân thương. Tạm biệt nhé những
người thương yêu nhất, chúng tôi ra đi chưa hẹn ngày trở lại. Tạm biệt nhé! nơi
chôn rau cắt rốn, nơi có biết bao kỷ niệm ấu thơ, nơi có bố mẹ và các em tôi cùng toàn bộ người thân dòng họ đang ngày đêm
vật lộn với muôn vàn khó khăn để tồn tại. Tạm biệt nhé! chúng tôi bay đi về xứ
sở văn minh. Mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, được tôi luyện trong chiến
tranh và hòa bình, nguyện phấn đấu rèn luyện, học tập tốt để trở về xây dựng
quê hương.
Qua cửa kính
máy bay, tôi nhìn thấy những dòng sông, đồi, núi, cánh đồng, làng mạc. Cảm thấy
đất nước mình thật xinh đẹp, lộng lẫy như một bức tranh. Những áng mây đang bay
khoe sắc màu trong chiều tà lộng gió,
lòng bỗng thấy yêu Tổ quốc, con người Việt Nam vô bờ bến.
Hơn ba mươi
năm đã trôi qua, sau này tôi được may mắn, bay rất nhiều, qua nhiều quốc gia
khác nhau của thế giới. Có những năm vì phải đi công tác, ngày nào tôi cũng bay
6.000 km. Tuy vậy cứ mỗi lần nhớ lại chuyến bay đầu tiên trong đời lòng tôi cảm
thấy bồi hồi, xúc động. Những cảm giác lâng lâng cứ ào ạt tràn về như vừa xảy
ra ngày hôm qua vậy.
Tp. HCM Ngày
25 tháng 09 năm 2013
TS. HOÀNG
MINH CHÁNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét