Tạm biệt
thành phố biên giới nước Nga tàu lửa đưa chúng tôi đến thành phố biên giới Mông
Cổ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là chiều ngày 19 tháng 10 năm 1980. Lần đầu
tiên chúng tôi nhìn thấy những người lính biên phòng Mông Cổ. Họ tất bật lên
tàu để làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách. Thế rồi sau một vài giờ thủ tục
cũng đã làm xong. Đoàn tàu lại được lệnh chuyển bánh. Chúng tôi rời thành phố
biên giới để đi sâu vào Mông Cổ. Nhìn qua cửa kính tàu chúng tôi thấy toàn thảo
nguyên mênh mông, bất tận. Bây giờ là buổi chiều hoàng hôn đang buông xuống. Cảm
giác đầu tiên của tôi là hiu quạnh và buồn bã. Phần vì chúng tôi vừa sống những
ngày qua ở nước Nga quá sôi động và xinh đẹp, phần vì phải xa gia đình, xa tổ
quốc thân thương, phần vì cảnh vật không mấy vui của nước bạn. Xung quanh là đồng
cỏ bạt ngàn, đâu đó có những đàn gia súc đang gặm cỏ, những ngôi nhà bạt dựng
giữa thảo nguyên với những ống khói cuộn vào không gian. Cảnh tượng thật yên
bình và trống trải, cô đơn. Trong tâm trí tôi xuất hiện một cảm nghĩ rằng mình
sắp rơi vào một vùng hoang vu chưa ai khai phá, lạc hậu. Thôi thế là hết những
ngày vui sướng được sống với người thân ở quê nhà. Biết thế đừng đi mà cứ học ở
nhà còn hơn. Nhiều ý nghĩ buồn và xấu cứ phảng phất trong đầu tôi không tài nào
gạt bỏ được.
Đoàn tàu tăng
tốc độ lao về phía trước. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Cảnh tượng lại càng buồn
thêm. Chúng tôi bắt đầu đi ăn tối sau đó đi ngủ. Tôi ước gì mình ngủ thật nhanh
và thật sâu cho qua nỗi buồn rồi sáng mai sẽ tính tiếp. Thế rồi phần vì mệt phần
vì chán chường giấc ngủ đến với tôi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau
khi tỉnh dậy đoàn tàu sắp vào thành phố. Những dãy nhà cao tầng hiện dần rồi những
đường phố. Trong tôi xuất hiện những ý nghĩ hoàn toàn khác với lúc mới bước
chân đến biên giới. Thành phố thủ đô xem ra cũng có vẻ hiện đại. Ra ga tàu đón
chúng tôi là hầu như toàn bộ sinh viên của ta học ở đây. Mọi người rất mừng vì họ
gặp chúng tôi những sinh viên từ Việt
Nam mới sang. Cuộc đón tiếp ở sân ga thật nồng nhiệt, đượm tình cảm của những
người xa xứ luôn hướng về cội nguồn. Những ánh mắt thân tình, những nụ cười nồng
hậu làm xua đi bao nhọc nhằn và buồn chán của chúng tôi.
Họ chở 5 anh
em chúng tôi về kí túc xá dành riêng cho sinh viên nước ngoài. Tôi còn nhớ mãi
đó là một tòa nhà 5 tầng, tầng trệt có người gác, thảm trải từ cửa ra vào lên đến
từng phòng ở. Trong tòa nhà rất sạch. Chúng tôi nhận phòng. Tôi ở chung với anh
Hòa học vật lý ở Trường Tổng Hợp Mông Cổ. Phòng tuy nhỏ nhưng cũng đủ đặt hai giường và hai bàn học. Giữa nhà có lối đi trải thảm. Trên giường có tấm vải phủ và vải
lót trắng. Tôi cảm tưởng đó là phòng của một khách sạn. Mọi người cứ xúm lại
nói chuyện, hỏi han ríu rít. Sau đó họ nấu cơm cho chúng tôi ăn. Đó là những giờ
đầu tiên chúng tôi sống ở nước bạn.
Em chưa đến Mông Cổ lần nào, chỉ được biết qua những giờ học sử địa, những lúc ghiền gẫm truyện kiến hiệp của Kim Dung, rồi qua những bài thơ và câu chuyện của các anh đã du học ở Mông Cổ. Thật thú vị!
Trả lờiXóa