Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

TẾT QUÊ TÔI




Bất cứ ai đã có những năm tháng sống ở làng quê Việt Nam thì không bao giờ quên được cái tết cổ truyền dân tộc. Từ lúc sinh ra đến năm 18 tuổi tôi đã sống ở một  quê Quảng Bình. Tận mắt chứng kiến tết tại quê hương nên hiểu rất rõ những cảm xúc lúc tết đến xuân về. Tết là thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa Cũ và Mới, thời điểm con cháu xum họp. Thời khắc trăm hoa đua nỡ, báo hiệu một mùa xuân mới đang về.
Trong những năm tuổi ấu thơ, hàng ngày không có nhiều thịt cá để ăn do quê tôi quá nghèo. Nhưng khi tết đến nhà nào cũng cố gắng làm thịt mấy con gà, một con lợn nhỏ do mình nuôi được. Khoảng 3-4 giờ sáng từ ngày 27 tết nhà nhà  thức dậy để làm thịt gà hoặc lợn. Công việc này diễn ra một cách bí mật vì phải đóng thuế cao. Vì vậy việc giết mổ được tiến hành vào buổi khua để khỏi lộ bí mật. Người ta nấu nồi nước sôi thật lớn, bắt lợn chọc tiết, sau đó trụng nước sôi, cạo lông và mỗ giải phẫu. Tất cả các thứ đều sử dụng chỉ trừ lông là bỏ đi.
Nhà tôi ở gần con mương nên phần ruột được rữa sạch ở đó. Sau khi cắt mỗ xong đến công đoạn luộc. Ngon nhất là bộ lòng lợn như: tim, gan, phổi. cật… Nồi cháo lòng ngon ngây ngất làm thỏa mãn mọi thành viên gia đình.
Công việc nấu bánh chưng cũng thú vị. Trước hết là phải chuẩn bị gạo nếp, nhân bánh, lá, lạt, nồi, củi, bếp…cả nhà ngồi gói bánh chưng. Tiếng cười nói râm ran, mọi người ôn lại chuyện ngày xưa thật là vui nhộn. Bánh chưng nấu từ 8 - 12 giờ liên tục cho đến nhừ là xong. Ngày đó mẹ tôi hay làm những bánh nhỏ hơn cho chúng tôi. Khi nấu xong nồi bánh chưng cũng là lúc chúng tôi có quyền ăn những bánh nhỏ này.
Bánh in, bánh xoài cũng được tiến hành làm. Trong những ngày giáp tết con cháu dù làm ăn ở xa đều cố gắng về quê ăn tết nên ngôi nhà càng đông đúc hơn, làng xóm nhộn nhịp khác thường. Càng gần ngày tết công việc chuẩn bị càng khẩn trương hơn. Trẻ em và người lớn đều có quần áo mới, đôi dép mới.
Các phiên chợ trong những ngày giáp tết đông vui lắm. Đặc biệt phiên chợ sáng 30 tết đầy ắp người. Người mua, kẻ bán nhộn nhịp. Hàng tết được bày bán khắp nơi. Hoa tết tràn ngập rực rỡ. Đến trưa ngày hôm đó mọi người trở về nhà mình để nấu cúng giỗ. Bữa cơm tiễn năm cũ  và chào đón năm mới. Ở chổ tôi người ta gọi cúng đón ông bà. Trên bàn thờ tổ tiên các mâm quả bày rất long trọng. mâm cơm cúng bao giờ cũng có một con gà trống luộc. Sau tết người ta mang đôi chân gà này cho thầy xem trong năm tới mọi việc có suôn sẽ không?
Mùi hương trầm bay bổng khắp nơi. Những năm đó còn cho đốt pháo. Nhà nhà đều đốt pháo. Nhà ai đốt nhiều pháo là nhà đó giàu, năm đó sẽ làm ăn khấm khá. Đúng 12 giờ đêm 30 sau khi nghe lời chúc tết của Chủ Tịch nước là chương trình bắn pháo hoa. Sau đó diễn ra chương trình ca nhạc mùa xuân. Cả nhà tôi ai cũng mê ca hát nên rất thích chương trình này. Hồi xưa làm gì có ca sét, đầu đỉa, dàn loa. Tất cả chỉ qua đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau này mới có ti vi, dàn máy.
Sáng mồng một tết là ngày đáng nhớ. Chúng tôi được mặc bộ quần áo mới. Áo trắng, quần xanh dương, đi đôi dép mới trông rất hãnh diện. trẻ em nhà nào vì nghèo phải mặc áo quần cũ là mất vui, đôi khi còn xấu hổ trước các bạn. Từ sáng sớm tinh sương chúng tôi đã ăn mặc chỉnh tề. Sau khi nhận tiền lì xì từ bố mẹ chúng tôi bắt đầu xuất hành. Cách làng tôi không xa là thị trấn nhỏ. Nơi đây diễn ra các lễ hội mùa xuân như: đánh bày chòi, đu, ca hát…

Dọc đường lên thị trấn là những cánh đồng lúa xanh mơn mỡn trải dài thẳng cánh cò bay. Mùi hương trầm thơm ngào ngạt tỏa hương khắp nẻo đường, cờ bay rợp bóng, cây cỏ mùa xuân thi nhau đâm chồi nẩy lộc. Một bức tranh thiên nhiên thanh bình với sức sống mãnh liệt làm cảm xúc làm ta lâng lâng:

“Lắng nghe như tiếng nàng xuân
Lướt trên ngọn gió thì thầm gọi hương
Nắng mai đón những giọt sương 
Chồi non ngậm nắng, uống sương ngọt ngào”.
 
Buổi chiều mồng một chúng tôi đi bộ 7 cây số về thị xã xem đua thuyền trên sông Nhật Lệ xinh đẹp. Người trên kẻ dưới la hét vui nhộn. Một cảnh tượng sông nước hữu tình mà chỉ có làng quê Việt Nam mới có được. Chiều tối chúng tôi trở về nhà sau một ngày háo hức trẫy hội. Người thấm mệt nhưng vẫn cố gắng đi thăm bà con chúc tết và nhận được bao lì xì từ cô dì, chú bác và những lời chúc tốt lành.
Ngày mồng hai, mồng ba, mồng bốn chúng tôi tiếp tục đi chơi đón xuân. Bố mẹ thì ở nhà đón khách đến chúc tết. Sau mấy ngày tết mọi việc trở lại bình thường. Rất đông người lớn trong làng đi xa trở về nơi công tác. Người lớn phải đi làm, trẻ em đi học, làng quê vắng lặng, buồn hiu, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Mọi tiếc nuối muốn kéo dài mãi mãi ngày tết rồi cũng qua đi.

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

MÙA ĐÔNG QUÊ TÔI





Mùa đông quê tôi bắt đầu từ tháng 12 kéo dài đến tháng 3 năm sau. Bắt đầu là những đợt gió mùa đông bắc, mưa phùn kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ giảm thấp có khi đến 8 độ. Bầu trời âm u, xám xịt, mây che phủ cả bầu trời. Sợ nhất là cảm giác rét buốt kéo dài nhiều ngày. Mưa phùn đôi khi hàng tháng, đường sá bẩn thỉu, lầy lội.
Mùa đông các hoạt động của con người khó khăn và chậm hẳn lại. Đặc biệt người già và trẻ em phải khổ sở khi mùa đông về. Áo quần phải mặc nhiều lớp, đầu đội mũ len, khăn quàng cổ. Nhiều lúc người già không thể ra đường, trẻ em phải nghỉ học nhiều ngày.
Quê tôi những năm 70 của thế kỷ 20 còn nghèo khổ lắm. Nhà cửa toàn nhà mái ngói, thậm chí nhà tranh vắt đất, lại nhiều cửa sổ. Khi rét về nhiệt độ ở trong nhà cũng như ngoài trời nên việc chống rét hết sức khó khăn. Lạnh nhất là vào buổi sáng.
Ở quê, tôi là anh cả nên phải làm nhiều việc lắm. Sáng sáng mùa đông bố mẹ gọi dậy sớm để làm việc. Những lúc như vậy cái buốt thấu xương. Khi đã vận động và làm việc thì người nóng lên đỡ lạnh. Có ngày mới sáng phải lội xuống đồng để nhổ mạ kịp cấy vụ mùa. Tuy lạnh nhưng cũng phải làm. Cánh đồng lúc đó trãi một màu xanh của lúa. Mùa đông hiu quạnh và buồn bã như trong gài hát Nỗi Nhớ Mùa Đông
“Dường như ai đi ngang cửa.
Gió mùa đông bắc se lạnh.
Chút lá thu vàng đã rụng.
Chiều nay cũng bỏ ta đi.”
Bài hát kinh điển về mùa đông của nhạc sĩ Phú Quang mỗi lần vang lên lại đem tới cho người nghe một cảm giác se lạnh và nỗi nhớ bất tận. Những cơn gió mùa đông bắc thổi qua từng mái nhà báo hiệu mùa đông về. Màu vàng của những chiếc lá thu giờ nằm dưới mặt đất và được nàng gió mang đi nghe xào xạc. Tiếng chuông chiều vang vọng từ nơi xa vắng đều là những hình ảnh gợi lên “nỗi nhớ mùa đông”.
Mùa đông, mọi thứ xung quanh đều ẩm, có mùi. Áo quần phơi cả tuần không khô, thời đó làm gì có máy giặt. Chăn, chiếu, màn đều bốc mùi khó chịu lắm. Tuy vậy có chăn bông ấm để đắp phủ kín cả đầu là hạnh phúc quá rồi.
Bên cạnh nỗi nhớ và sự trống vắng, mùa đông còn là mùa của quên lãng. Tình yêu đôi khi lại là sự xa cách lạnh lùng, nhưng những ký ức yêu thương trong ngày giá rét lại khiến ta nhớ mãi. Mùa đông không biết hát tình ca, cũng chẳng biết sưởi ấm đôi tay đang tê cóng vì lạnh và ai cũng chỉ muốn nó trôi đi thật nhanh. Thế nhưng khi mưa phùn gió bấc đi qua thì ta lại mong đợi một mùa đông mới về để được trải nghiệm cái giá rét trong tâm hồn thêm lần nữa, cho những yêu thương vỡ òa trong từng cung bậc cảm xúc.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

LŨ QUÊ TÔI




Mùa mưa quê tôi thường bắt đầu từ tháng 6 âm lịch. Mưa thường đi đôi với bão. Những trận mưa xối xã liên tục nhiều ngày gây ngập lụt nhiều nơi. Bầu trời xám xịt bỡi mây đen. Sau ba bốn ngày mưa bão, nước các con sông đục ngầu và dâng nhanh lũ quét, lũ ống xuất hiện từ đây. Nhiều lần chúng tôi không kịp trở tay vì nước lên quá nhanh.
Tôi nhớ có một lần lúc 10 tuổi, sáng đi học trưa về nước đã dâng cao khắp cả làng. Con đường về nhà phải đi qua một cánh đồng. Đường không thấy rõ, xung quanh là một biển nước chảy xiết. Phải đi về nhà, nếu không thì nước càng lên to hơn. Chúng tôi đành liều đi tìm con đường mòn dưới nước đục. Cuối cùng cũng tìm ra được. Lội ra được một đoạn thì nước chảy xiết hơn. Giờ không còn đường quay lại mà đi tiếp thì quá nguy hiểm. Chúng tôi quyết định đi tiếp. Cứ lần đi từng bước một, lấy thăng bằng thật tốt, nếu chỉ cần sơ suất là bị nước cuốn trôi liền. Đoạn đường chỉ 100 m mà phải đi mất vài giờ đồng hồ. Nghỉ lại thật rùng rợn hải hùng.
Nhà tôi ở cuối làng sát với những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Mùa lũ cánh đồng ngập nước hoàn toàn. Nước chảy cuốn theo tất cả mọi thứ như: cũi, gỗ, cá và tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Qua cửa sổ tôi nhìn dòng nước lũ mà cảm giác sức mạnh ghê gớm của thiên nhiên. Nhà tôi hay nuôi đàn vịt. Ngày thường chúng đi ăn ngoài đồng, tối tối tự tìm đường về. Có nhiều đợt lũ nhiều đàn vịt nhà tôi bị thất lạc mất không thấy chúng trở về nữa.
Vui nhất là có những trận lụt cá không biết từ đâu về mà chúng nhảy lên cả sân nhà, bải cỏ. Ba tôi hay đi cất rớ vào những dịp lũ. Ba cất được nhiều cá, có những con cá chép, cá trắm cỏ to ôm không xuể. Gần nhà ông bà nội tôi có có cái bàu và chiếc cầu bắc qua, người ta thường hay gọi là “Cầu Tây”. Bàu này nối với con sông  và cánh đồng nên khi lụt về nước chảy xiết và mang theo nhiều cá tôm. Cha tôi hay ra đó cất rớ khi lụt về. Chổ này rất gần nhà ông nên ghe qua thăm ông bà luôn.
Kỷ niệm nhiều trong những đợt lũ là chúng tôi đói, không có gì ăn, nước uống cũng khan hiếm. Nhiều lúc nước cô lập, không liên lạc được với bên ngoài nên không nhận được sự hỗ trợ nào. Những lúc như vậy chúng tôi phải sử dụng thực phẩm khô để dành bấy lâu nay như: khoai, sắn khô, mắm, vừng, lạc để chống đói. Những ngày mưa bảo, lụt là những ngày chúng tôi cảm thấy sung sướng vì chẳng phải đi học hay làm việc nhà nhiều. Buổi sáng trời lạnh nên ngủ dậy muộn. Những lúc như vậy bố mẹ tôi thường kể chuyện cho chúng tôi nghe.
Sau những cơn lũ là hậu quả khôn lường. Có những trường hợp còn bị thương hay mất cả tính mạng. Mùa màng bị nhấn chìm trong biển nước, mất mùa, đói. Công việc dọn vệ sinh sau lũ cũng phải mất nhiều ngày.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

VĨNH BIỆT BÁC TRAI




Dẫu biết rằng ai già cũng phải chết. Nhưng khi người thân trong gia đình mất ai cũng thương xót, ngậm ngùi. Bác trai tôi một nhà giáo, một người bố, người chồng mẫu mực. Người đã sống qua hai cuộc kháng chiến tranh chống Pháp và Mỹ. Người đã tần tảo nuôi năm đứa con thành người đã vĩnh viễn về với đất mẹ ở tuổi 80 sau một cơn đau nhồi máu cơ tim đột ngột.
Cuộc đời của Bác là tấm gương sáng về sự giản dị, liêm khiết, sống thanh tao, lòng nhân hậu, tình thương con cháu vô bờ bến. Bác đã đào tạo cho đời bao thế hệ học sinh những thế hệ tương lai của đất nước. Bác còn là nhân vật quan trọng trong dòng tộc họ Hoàng. Giờ bác đã đi xa không một lời trăng trối. Bác đi tìm bí mật của lòng đất mà không bao giờ trở lại nữa.
Trong niềm xúc động thương tiếc, tôi đã viết nhanh bài thơ trước khi ra phi trường để về quê đưa tiễn Bác.

VĨNH BIỆT BÁC

Chiều xuân Sài Gòn con nhận tin
Bác đã về nơi cõi vĩnh hằng
Ôi sao đau đớn và thương xót
Một bậc tiền bối lại ra đi

Mới hôm nào đó bác cháu ta
Ôn chuyện ngày xưa đầy kỷ niệm
Những chuyện vui buồn về trào dâng
Trong làng ngày xưa ai chả biết
“Châu Châu Hổ Hổ xứng anh tài
Châu thì cất rớ, Hổ đi câu”

Cuộc sống làng quê quá lam lũ
Chiến tranh rồi lại đến chiến tranh
Cuộc đời nhà giáo thật giãn dị
Thanh tao rồi lại với thanh tao
Cháu con lớn khôn người mỗi ngã
Từng giờ từng phút chờ mong con
Cuộc đời cớ sao thật ngắn ngũi
Sống sao cho phải đạo làm người

Thôi vĩnh biệt Bác, vĩnh biệt Bác
Bác đã trở về với tổ tiên
Cầu mong linh hồn Bác siêu thoát
Ở nơi chín suối đầy huyền linh


Trong dòng người đưa tiễn Bác chiều hôm ấy tôi cứ vấn vương mãi một điều rằng: chúng ta sinh ra không được quyền chọn cha mẹ. Nhưng họ là người duy nhất sinh ra chúng ta. Trong cuộc sống bộn bề những lo toan “cơm áo gạo tiền” có đôi lúc chúng ta sao nhãng việc phụng dưỡng cha mẹ, hoặc làm cho cha mẹ buồn bỡi những ích kỷ của mình để khi họ nhắm mắt xuôi tay ta mới thấy ân hận suốt đời.

Ngày tiễn đưa Bác cũng là ngày những dòng lệ rơi hòa vào mưa phùn của đợt gió mùa đông bắc. Cái mưa lạnh tê tái của đất trời hòa quyện với nỗi buồn của lòng người làm không khí não nùng thê lương.
Sau ba ngày tang lễ chúng tôi lại chia tay mà không hẹn ngày gặp lại. Quê hương ơi – nơi chôn rau cắt rốn, nơi tôi đã sống tuổi ấu thơ đầy kỷ niệm, nơi có bao người thân, họ hàng, ruột thịt đang ngày đêm vượt khó. Tôi sẽ sớm trở về quê hương khi điều kiện có thể.

Tp Hồ Chí Minh ngày 18/02/2014