Gia đình bên tôi sinh ra và lớn lên trong những năm chiến
tranh chống Mỹ cứu nước, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Cái sống, chết, thiếu
thốn mọi bề luôn hiện diện bên cạnh chúng tôi. Trong hoàn cảnh đó bố mẹ chúng
tôi là những nhà giáo họ hiểu hơn ai hết là cần phải học. Học để cứu Tổ quốc, để
thoát khỏi nghèo đói và lạc hậu. Thời gian này phần lớn mọi người vì lý do này,
lý do khác đều bỏ học. Mặc dù tình hình rất khó khăn nhưng bố mẹ tôi vẫn tạo điều
kiện cho chúng tôi học tập.
Ông bà rất nghiêm khắc với nội quy tự học ở trường cũng
như ở nhà. Khi một đứa trong chúng tôi bị nhà trường phê bình về việc vi phạm nội
quy của nhà trường ông bà rất công minh, không bao giờ thiên vị cho chúng tôi. Ở
nhà chúng tôi tự học và làm việc theo giờ đã định. Mỗi thành viên trong gia
đình luôn có kế hoạch học tập và làm việc của mình. Tôi nhớ lại những đêm chiến
tranh ác liệt chúng tôi phải nằm hầm không có điện, đói, rét, tính mạng bị đe dọa
nhưng ông bà vẫn giám sát kiểm tra xem mọi người có học đúng giờ hay không, học
những cái gì, học như thế nào. Đặc biệt ba tôi luôn kiểm tra xem chúng tôi đã
làm xong những bài tập ở nhà chưa.
Chiến tranh luôn làm gián đoạn việc đến trường của chúng
tôi. Tuy vậy lúc nào điều kiện tương đối an toàn là ông bà nhắc nhở chúng tôi đến
trường. Chính vì vậy chúng tôi có thói quen chuẩn bị bài trước lúc vào lớp rất
tốt. Thói quen đó sau này đã theo chúng tôi vào trường đại học và khi ra đời
làm việc là làm bất cứ việc gì mình cần có kế hoạch và chuẩn bị trước.
Sau năm 1975 đất nước thống nhất chúng tôi cũng như nhiều
gia đình khác gặp rất nhiều khó khăn, ngày đó vừa đi học vừa đi làm thêm để phụ
giúp gia đình. Chúng tôi không có thời gian rảnh rỗi và phải làm rất nhiều việc
khác nhau để phụ giúp gia đình. Từ việc đi làm nông cày cấy, gặt lúa, mót lúa đến
việc phụ hồ và làm bất cứ việc gì người khác thuê để có tiền chi phí học tập là
chúng tôi đều làm ngay. Tôi nhớ hồi đó tôi phải đi bộ đến 5 km để đến trường
nhưng tôi không cảm thấy mệt, muốn mua quyển họa báo để bao vở nhưng không có
tiền và cũng khó kiếm ở đâu có. Nhiều kiến thức và giáo trình, sách giáo khoa
luôn thiếu nhưng không thể khắc phục được vì trường không có đủ điều kiện hay
không có tiền để mua...
Tuy muôn vàn khó khăn song mỗi người trong gia đình
chúng tôi vẫn thi đua nhau học tốt, làm việc tốt. Trong mỗi một người chúng tôi
rạo rực nhiều ước mơ hoài bão, khát vọng sống và học tập tốt. Cứ mỗi học kỳ và hằng
năm gia đình có tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương quá trình học tập trong năm của
anh em chúng tôi. Những ai có kết quả học tập khá, tốt đều được phần thưởng. Phần
thưởng hồi đó là những tập vở, những bộ áo quần mới, hay quyển tiểu thuyết hay.
Phần thưởng tuy nhỏ nhưng có giá trị tinh thần rất lớn, nó đã động viên khích lệ
chúng tôi học tập, phấn đấu.
Kết quả hầu hết 06 anh chị em chúng tôi đều trưởng thành
và tốt nghiệp đại học và trung cấp. Một số đang làm việc trong nước, một số
khác đang làm việc ở nước ngoài.
Gia đình bên vợ các anh chị em phần lớn sinh ra sau năm
1975. Gia đình cũng có 06 người con. Cuộc sống gia đình lúc đó rất khó khăn.
Ông bà bên đó là cán bộ công nhân viên nhà nước, tiền lương rất thấp, con cái lại
đông. Tuy vậy ông bà vẫn động viên và hy sinh tất cả cho các con đi học, con
trai con gái đều cho học thành tài trong khi một số bậc cha mẹ thời đó quan niệm
việc học cao là của con trai. Kết quả rất đáng tự hào các con của ông bà đã tốt
nghiệp đại học, trung cấp và đang làm việc rất hiệu quả ở trong và ngoài nước.
Được sống trong đại gia đình luôn đề cao việc học tập,
cha mẹ luôn hy sinh bản thân và động viên nhắc nhở con cháu không ngừng học hỏi
để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, gia đình nhỏ của chúng tôi kế
tục truyền thống hiếu học của dòng tộc.
Năm 1978 tôi tốt nghiệp PTTH, được sự giúp đỡ của dòng họ, gia đình và sự cố gắng của bản thân tôi thi tuyển vào đại học với
kết quả điểm cao được đi du học nước ngoài. Năm 1987 tốt nghiệp đại học loại ưu trở
về nước giảng dạy trường đại học. Sau đó tôi đi làm việc và làm nghiên cứu sinh
ở nước ngoài. Năm 2000 bảo vệ luận án tiến sỹ kinh tế tại Viện Hàn Lâm Khoa Học
Liên Bang Nga tôi trở về nước thành lập doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh
doanh có hiệu quả đến tận bây giờ.
Vợ tôi luôn phấn đấu học thật xuất sắc suốt những năm phổ
thông và quyết tâm thi vào trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 6
năm miệt mài học tập và thực hành, tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa vào năm 1995. Hiện
đang phụ trách phòng tư vấn dinh dưỡng tại công ty sữa dinh dưỡng trẻ em, trước
đây làm cho Abbott Hoa Kỳ và hiện nay là Danone Pháp. Khi công tác tại các công
ty hàng đầu của thế giới tiếp tục được học bổ sung các lớp kỹ năng giúp làm việc
và quản lý tốt.
Hai con chúng tôi cháu lớn đang học lớp 10 trường PTTH Trần
Phú, cháu nhỏ học lớp 7 trường THCS Phan Bội Châu. Cả hai cháu đều học giỏi. Đặc
biệt hai cháu đều được ba mẹ hướng dẫn tự lập trong khả năng của các cháu từ nhỏ,
nên chủ động trong việc học hành. Chúng tôi chỉ bảo cho các cháu thêm kỹ năng
giao tiếp, xử lý vấn đề trong môi trường học tập của các cháu.
Cho đến tận bây giờ khi quay đầu nhìn lại những kết quả
mà gia đình chúng tôi đã đạt được đó là kết quả của một quá trình phấn đấu
không mệt mỏi. Cuộc sống gia đình chúng tôi ổn định nhờ chúng tôi xác định rõ ước
mơ hoài bão từ những ngày còn tuổi thơ. Từ những năm tháng đó chúng tôi đã có
quyết tâm bằng mọi giá phải học tập thật tốt, phấn đấu rèn luyện thật tốt để
sau này trở thành người công dân tốt giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Chúng tôi xác định học tập là nhiệm vụ suốt đời. Tuổi nào và bất cứ ai chúng ta
cũng có thể học được. Chúng ta học những điều trong sách vở, học những điều rất
đời thường xung quanh chúng ta. Học cách đối nhân xử thế, học các kỹ năng sống,
làm việc. Học cách dạy dỗ con cái, học chuyên sâu nghề nghiệp, học cách giúp đỡ
mọi người, học cách đồng cảm sẻ chia với những cảnh đời bất hạnh, học cách sử dụng
những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống…
Chúng ta học chuyên ngành nào đó mà ra đời làm đúng ngành
nghề mình đã học thì quả thật là một điều rất tốt. Nhưng không may bạn làm
không đúng chuyên môn mình đã học thì cũng không vấn đề gì. Đừng bao giờ có suy
nghĩ rằng những điều chúng ta học được trong trường cũng như ngoài xã hội là
không có ích và không sử dụng nó. Tất cả những kiến thức mà chúng ta trang bị
được đều giúp chúng ta giải quyết công việc. Ví dụ như khi quyết định làm việc
gì đó chúng ta cần có suy nghĩ phải làm thế nào, làm từ đâu, lúc nào, kết quả sẽ
ra sao? Cái đó chúng ta cũng đã được trang bị ở trường và ngoài xã hội.
Kinh nghiệm quá trình học tập của gia đình và bản thân có
thể tóm tắt mấy ý như sau:
· Cuộc
đời của con người rất ngắn ngủi nên chúng ta phải có kế hoạch, ước mơ, hoài bão
cho hiện tại, tương lai và quyết tâm thực hiện nó cho bằng được. Đó là ngày, tháng,
năm nào mình học và làm được cái gì có ích. Cần có suy nghĩ rằng: tương lai nằm
ở trong khối óc và bàn tay chúng ta.
· Công
việc học tập là suốt đời. Học bất cứ đâu, bất cứ cái gì, học bất cứ ở ai và bất
cứ mọi lứa tuổi. Những năm đi du học ở nước ngoài đã giúp tôi nhiều thói quen, kỹ
năng sống chẳng hạn như: kỹ năng sống tự lập, tự tin, hòa đồng, cảm thông, sẵn
sàng giúp đỡ mọi người, chia sẻ, thái độ bất đồng với những cái ác, sự thật
thà, quyết tâm giải quyết công việc hiệu quả, khả năng nhìn nhận vấn đề, thái độ
sống lạc quan, phương pháp và khả năng lĩnh hội kiến thức, khả năng chấp nhận
thử thách và rủi ro, thất bại, sống sạch và có thái độ bảo vệ môi trường xanh
xung quanh… tất cả những kỹ năng, thói quen đó, đã, đang và sẽ được chia sẻ cho
mọi thành viên trong gia đình.
· Mỗi
học kỳ, hằng năm nên tổ chức cuộc họp gia đình, dòng họ để tuyên dương những tấm
gương học khá giỏi nhằm khích lệ nhân rộng những điển hình học giỏi, rèn luyện
tốt.
Quá trình học tập của mỗi người và gia đình là cả một quá
trình phấn đấu liên tục không ngừng nghỉ, dù gặp vô vàn khó khăn thử thách
nhưng cũng tràn đầy niềm vui, hương hoa quả ngọt khi thành công và thú vị khi
khám phá nhiều điều kỳ diệu của thế giới xung quanh chúng ta.
Chúng ta luôn tin tưởng rằng khi đã trang bị cho mình sức
khỏe tốt, những kiến thức, đạo đức và các kỹ năng cần thiết thì nhất định chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống.
TS. HOÀNG MINH CHÁNH